• Trang chủ

Bài 13- SƯ PHẠM KỂ CHUYỆN


I. Khái Niệm
Kể chuyện là làm sống lại một câu chuyện, bằng lời kể một cách hấp dẫn, sáng tạo, giàu ngữ điệu và có sự phối hợp diễn xuất qua nét mặt, cử chỉ, điệu bộ của người kể một cách tự nhiên nhằm tác động đến người nghe [1].
Đây là một phương thức Thánh Kinh được truyền miệng lại từ thời xưa, người lớn trẻ em đều dễ bị thu hút bởi những câu chuyện[2].
Bài giáo lý thường lấy một câu chuyện làm khởi điểm để dẫn vào bài hoặc dùng câu chuyện để minh hoạ một điểm giáo lý cách cụ thể giúp học sinh dễ nhớ.
Chúa Giêsu thường sử dụng các câu chuyện để giảng dạy về Nước Thiên Chúa: “Nước Trời giống như…”
Câu chuyện giáo lý phải luôn ngắn gọn, thường là chuyện Kinh Thánh, hạnh các thánh, chuyện thường ngày, các biến cố thời sự… [3]
II. Ngôn Ngữ Trong Kể Chuyện [4]
Khi kể chuyện, ngôn từ phải thoát ra khỏi văn bản và trở thành ngôn từ  (lời kể) của người kể. Lời kể chuyện có hai loại:
1. Lời Dẫn Chuyện Của Người Kể
Lời dẫn chuyện thường bắt đầu bằng việc giới thiệu thời gian, địa điểm, nhân vật trong câu chuyện.
Lời dẫn chuyện còn là lời dẫn dắt các tình tiết của nội dung câu chuyện từ đầu cho đến cuối chuyện.
2. Lời Nói Của Nhân Vật
Lời nói của nhân vật trong câu chuyện phải là lời đối thoại trực tiếp của các nhân vật, có khi là lời độc thoại của nhân vật.
III. Cách Thức Kể Chuyện [5]:
Muốn kể một câu chuyện hay, hấp dẫn. Người kể phải tiến hành các thao tác sau:
1. Đọc, Tìm Hiểu Và Cảm Thụ Câu Chuyện
Người kể càng cảm thụ sâu sắc thì câu chuyện kể càng hấp dẫn, do đó, muốn kể phải đọc câu chuyện nhiều lầnsuy nghĩ về nó để nắm vững cốt truyện.
Khi đã nắm vững cốt truyện, người kể hóa thân, nhập vai với câu chuyện (cảm thụ câu chuyện) để tái hiện lại câu chuyện bằng lời kể của mình sao cho sinh động, lôi cuốn như thế câu chuyện sẽ hấp dẫn và hữu hiệu hơn.
Câu chuyện phải thích hợp và liên quan đến nội dung giáo lý, có thể chuyển từ ý nghĩa câu chuyện sang đề tài giáo lý dễ dàng không gượng ép hoặc có thể làm nảy sinh tâm tình tôn giáo (cảm thụ câu chuyện đưa tới một cảm nghiệm thiêng liêng).
2. Chọn Ngôn Từ Và Ngữ Điệu Khi Kể Chuyện
Lời dẫn chuyện có thể lược bỏ những chi tiết không cần thiết, chỉ cần giữ lại những nét chính muốn làm nổi bật nội dung bài giáo lý
Chuyển hóa lời văn của văn bản thành lời kể của mình. Đây là sự truyền miệng câu chuyện.
Khi kể chuyện, người kể dựa vào các tình tiết, sự kiện, diễn biến trong câu chuyện, sự phát triển tính cách của nhân vật, ý nghĩa nội dung của câu chuyện một cách có chọn lựa , từ đó sử dụng ngôn ngữ sao cho sinh động, chính xác, phù hợp với nội dung câu chuyện và phong cách diễn đạt của mình: giọng nói, nhịp độ, điệu bộ ...
Khi kể cần lưu ý đến ngữ điệu trong lời kể như: giọng kể, cách ngắt – ngưng giọng, nhấn giọng, cường độ, cao độ của giọng kể, nhịp độ kể....  Người kể sử dụng ngữ điệu phù hợp và đa dạng bao nhiêu thì câu chuyện sẽ hấp dẫn bấy nhiêu. Sẽ rất buồn chán khi từ đầu chuyện đến cuối chuyện chỉ kể bằng một giọng đều đều.
Khi kể các lời nói của nhân vật trong chuyện cần lưu ý thể hiện ngữ điệu và giọng điệu khác nhau để người nghe có thể phân biệt nhân vật và hiểu rõ tính cách nhân vật. Nếu kể lần thứ hai, thứ ba nên mời các em tham gia vào câu chuyện bằng cách nói hay làm cử chỉ, âm thanh phụ họa.
Để câu chuyện thêm hấp dẫn, những đoạn miêu tả nhân vật, khắc họa tính cách, tâm trạng của nhân vật, người kể có thể tưởng tượng ra và sáng tạo thêm miễn là phù hợp với đối tượng.
Đặt những câu hỏi về những tình tiết xảy ra để giúp các em tư duy và đóng góp vào câu chuyện.
3. Sử Dụng Nét Mặt, Cử Chỉ, Điệu Bộ Và Các Biện Pháp Hỗ Trợ
Người kể chuyện cảm thụ câu chuyện và biểu lộ một cách phù hợp ánh mắt, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ khi kể sẽ làm câu chuyện thêm lôi cuốn và hấp dẫn
Một câu chuyện kể hấp dẫn nếu phụ họa thêm hình ảnh, tranh ảnh, ... hay có thể thu hút hơn nữa nếu mời các em đóng một vai trong câu chuyện hoặc phụ họa bằng các cử điệu, âm thanh..., nếu Giáo lý viên có thể vẽ được lên bảng những hình ảnh đơn giản để minh hoạ các em sẽ càng thích thứ hơn.
Cần lưu ý là kể chuyện chứ không diễn kịch, do vậy nét mặt, cử chỉ không nên quá cường điệu mà chỉ là sự phối hợp tự nhiên với ngữ điệu
IV. Kết Cấu Của Việc Kể Chuyện [6]
Muốn kể được một câu chuyện, người kể phải nắm được kết cấu (bố cục) của câu chuyện:
1. Mở Đầu Câu Chuyện
Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện (thời gian, địa điểm, nhân vật, tình huống ban đầu).
2. Diễn Biến Câu Chuyện
Trình bày diễn biến câu chuyện với các sự kiện nối tiếp nhau dồn dập cho đến đỉnh điểm (cao trào).
3. Kết Thúc Câu Chuyện
Câu chuyện kết thúc ra sao (vấn đề được giải quyết như thế nào)?
Nêu lên nhận định, ý nghĩa câu chuyện (cảm thụ).
Dưới ánh sáng Lời Chúa tìm ra mối liên hệ giữa những ý nghĩa câu chuyện với nội dung bài giáo lý để dẫn vào bài giáo lý hoặc rút ra tâm tình tôn giáo, thái độ sống hay quyết tâm thực hành.
 

[1] Đào Ngọc – Nguyễn Quang Minh (1998), Rèn Kỹ Năng Sữ Dụng Tiếng Việt, nxb Giáo dục, Hà Nội. Trang 227
[2] Bùi Hữu Thư, (1999). Hướng Dẫn Học Sinh Đi Vào Thánh Kinh, UBGLVN xuất bản, USA. Trang 22
[3] Nguyễn Văn Tuyên (1995). Sư Phạm Giáo Lý, Tủ Sách Đại Kết, Tp. HCM. trang 102 – 104.
[4] Nguyễn Công Lý (1997), Tập Làm Văn, nxb Đà Nẳng, Tp. Đà Nẳng. Trang 82 – 85.
[5] Nguyễn Công Lý, sđd, trang 85 - 87
Đào Ngọc – Nguyễn Quang Minh, sđd trang 228 - 232
[6] Nguyễn Công Lý, sđd trang 105 - 106